Ký ức hai đời không ngừng va chạm trong đầu Cố Duy Sanh, khuôn mặt ngàn năm chưa từng thay đổi của hai người khiến Cố Duy Sanh có chút hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt không biết mình đang ở đâu.
"Cố đại ảnh đế đây là không nhận nợ sao?" Lâu Tiêu mở miệng trêu đùa, dứt khoát gõ xuống thân phận ở chung sau này của hai người.
Quá khứ đã qua, nắm chắc hiện tại mới là thái độ hai người nên có.
Hơn nữa, hoàn cảnh kiếp trước quá đặc biệt, tuy hắn và Sanh Sanh thân mật nhưng chưa bao giờ đâm thủng lớp giấy mỏng kia, suy tính cẩn thận, tiến triển của hai người ở kiếp này đã nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.
Bàn tính nhỏ trong đầu Lâu Tiêu đánh leng keng, nhưng đâu biết mạch não Cố Duy Sanh lại hoàn toàn không cùng kênh với hắn.
"Nhận nợ gì cơ?" Cố Duy Sanh nhảy từ trên cây xuống, chỉ có điều lần này y nhảy xuống vững vàng, không có ngã vào lồng ngực Lâu Tiêu.
"Lâu đại ảnh đế đúng là diễn viên trời sinh, ngàn năm trước đã có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy."
Lời oán giận không khống chế được bật thốt lên, Cố Duy Sanh tránh né ánh mắt Lâu Tiêu, không được tự nhiên mím mím môi.
Y biết không thể trách móc lựa chọn năm đó của Lâu Tiêu, nhưng nghĩ đến năm ấy mình tuyệt vọng trên Lưu Tiên đài như thế nào là Cố Duy Sanh lại có một loại kích động phải cầm Khước Sương đánh nhau một trận với đối phương.
"Tôi cũng là đang đánh cược." Lâu Tiêu chậm rãi nói, hắn tiến tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208195/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.