Người đàn ông lẳng lặng dựa vào tường đá, từng đóa nghiệp hỏa nho nhỏ từ từ nở rộ bên trong hang đá dưới vách núi, tận hết chức trách xua tan cái lạnh về đêm.
Thanh niên đang nhắm mắt gối lên đùi người đàn ông, y hơi nhíu mày, nắm thật chặt thanh bảo kiếm tên Khước Sương, ngay cả vạt áo cũng bị dính không ít vết máu.
Tu chân không có năm tháng, thù hận giữa các tu sĩ lại càng khó quên, kể từ khi hai người bọn họ trốn thoát khỏi Vạn Phật Tự, đã trải qua ba năm bị người ta đuổi giết.
Tám mươi mấy năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Người đàn ông nhẹ nhàng lướt tay qua mi tâm thanh niên, Bích Tiêu Phái đã thay đổi chưởng môn từ mười năm trước, hiện giờ người nắm giữ quyền hành trùng hợp lại chính là sư đệ "tốt" Ngọc Huyền năm đó hãm hại hắn bị trừng phạt.
Việc đầu tiên sau khi đối phương lên nắm quyền là gài bẫy sư phụ một lòng giúp hắn.
Sau đó, ba năm trước vì "đại nghĩa diệt thân" mà hưởng ứng lời kêu gọi của Vạn Phật Tự, là người đầu tiên lấy danh nghĩa Đạo gia treo thưởng bắt Quảng Lan.
Bích Tiêu song tuyệt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiểu sư đệ thoạt nhìn nho nhã hiền lành lại "tuyệt"[1] tại điểm như thế này.
(Tuyệt [绝]: Có nhiều nghĩa, là đoạn tuyệt, tuyệt giao; hết, sạch (ví dụ như chém giết sạch sẽ); tuyệt còn có nghĩa là tuyệt vời, vô song.)
—— Mục đích rõ ràng, ra tay tàn nhẫn, chưa bao giờ bởi vì tình cảm mà cho đối thủ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208197/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.