Bị Lâu Tiêu uy hiếp như thế, Chung Tử Bình theo bản năng bày ra tư thế phòng ngự, gã vừa ra hiệu quỷ hầu bên cạnh đi đối phó Cố Duy Sanh, vừa móc từ trong túi ra một lá bùa.
So với kim phù của Lâu Tiêu, lá bùa này trông xỉn màu hơn rất nhiều, chu sa đỏ tươi trên lá bùa nhe nanh múa vuốt phác hoạ từng đạo phù triện chồng chéo lên nhau, chẳng hiểu tại sao lại khiến lòng người sinh mấy phần chán ghét.
Cố Duy Sanh tuy không rành về phù triện của Chung gia, nhưng chỉ nhìn hướng của chu sa, y lập tức có thể kết luận đây là một lá bùa dùng để điều khiển quỷ.
Y đoán ác quỷ Chung Tử Bình muốn điều khiển không chỉ những vong hồn bám trên pho tượng, nghĩ đến phản ứng quá khích của tiểu thiên sư đối với những vong hồn này, Cố Duy Sanh nhướng mày, trong lòng bỗng dưng sinh ra chút bất an.
"Ầm!"
Chung Tử Bình nghiêng người tránh được công kích của nghiệp hỏa, lá bùa điều khiển quỷ được truyền âm khí đung đưa trên không trung, thoáng chốc vạn quỷ đồng loạt khóc lóc, đám vong hồn trên pho tượng nhao nhao từ trên người Thận Long ngẩng đầu lên, gào thét nhào về phía Lâu Tiêu trước mắt chúng.
Bị quá nhiều vong hồn bao vây bốn phía, nghiệp hỏa trên người Lâu Tiêu "phụt" bừng lên, mặc dù nghiệp hỏa vẫn đang đuổi theo Chung Tử Bình, nhưng Cố Duy Sanh biết, lực khống chế nghiệp hỏa của Lâu Tiêu đang dần giảm xuống.
"Vút!"
Kiếm khí Khước Sương xao động, Cố Duy Sanh vẽ một kiếm chặn lại móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208242/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.