"Tí tách, tí tách! "
Băng trên đỉnh động nhanh chóng tan chảy dưới nhiệt độ cao, các vong hồn nằm sấp trên pho tượng xao động bất an, Cố Duy Sanh vội vã đè tay Lâu Tiêu lại: "Lâu Tiêu, bình tĩnh một chút.
"
Kiến đông cắn chết voi, nếu lúc này Lâu Tiêu muốn thanh tẩy tất cả vong hồn trong động, kết quả cuối cùng cũng chỉ đả thương địch một ngàn tự hại mình tám trăm.
Trong nháy mắt hai người da kề da, nghiệp hỏa nhanh chóng thối lui, Lão Bạch meo một tiếng, khí tức của mèo đen lập tức vây lấy Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu.
Vong hồn chỉ còn lại bản năng nhai nuốt đương nhiên sẽ không có bao nhiêu trí thông minh, vừa thấy uy hiếp không còn nữa, sinh vật trước mắt lại biến thành "đồng loại", bên trong sơn động khôi phục lại yên tĩnh như lúc ban đầu.
"Đó là cái gì?" Cố Duy Sanh nhìn pho tượng bị vô số oan hồn bao lấy, y nắm chặt tay Lâu Tiêu, chỉ lo người này lại nổi điên lần nữa, "Trông có chút quen mắt.
"
"Sừng hươu bờm đỏ, vảy ngược ở yết hầu! " Lâu Tiêu trầm thấp nói, "Là Thận Long.
"
Thận Long? Cố Duy Sanh sững sờ, Thận Long là Thận, trong thần thoại cổ đại, Thận có hai loại hình thái, một là Ngao lớn động vật có vỏ cứng, hai là Thận Long họ hàng gần với rồng.
Thận Long có thể nuốt mây nhả khói, cũng có thể phun khí tạo ra ảo ảnh, nếu dị tượng bên trong Bình Sơn là do pho tượng này mà ra, vậy sẽ không khó để giải thích sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-quy-cua-anh-bien-mat-roi/2208244/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.