Editor: Diệp Hạ
Đọc xong quyển thứ nhất, tác giả cuối cùng cũng coi như còn lương tâm, đến cuối cùng thì câu chuyện cũng không bế tắc nữa.
Giang Cảnh Bạch nhìn màn hình điện thoại lâu như vậy, đôi mắt cũng có hơi đỏ lên.
Y thoát ứng dụng, duỗi thẳng hai chân, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.
Nhãn cầu khô khốc chầm chậm dịu bớt.
Giang Cảnh Bạch nghe thấy Nam Việt hỏi mình: "Buồn ngủ?"
"Không có." Giang Cảnh Bạch xoa xoa mí mắt "Có hơi mỏi mắt, nghỉ ngơi một chút."
Nói xong y nhìn hướng Nam Việt, phát hiện đối phương đã bỏ văn kiện xuống, rũ mắt lấy từ ngăn kéo ra một bình nước nhỏ mắt, đặt lên trên bàn, ra hiệu y tới lấy.
Giang Cảnh Bạch nhìn bình nhỏ trong suốt tinh xảo kia, do dự một chút, thẳng thắn nói: "Không cần, cảm ơn. Tôi không dùng đến thuốc nhỏ mắt."
Nam Việt nhìn danh sách thành phần chất lỏng, khẽ cau mày: "Em dị ứng với thành phần nào à?"
"Không có, không phải dị ứng." Giang Cảnh Bạch mân môi, ngượng ngùng nở nụ cười, "... Là tôi nhỏ không vào."
Nam Việt nghe vậy sững sờ.
"Cứ nhắm mắt vào suốt, thật sự không có cách nào." Giang Cảnh Bạch giải thích.
Không chỉ là nhỏ mắt, ý thức tự bảo vệ của thân thể y quá lớn, mỗi lần đi cos mang lens như đánh trận, thực sự rất có lỗi với nghề.
"Chỉ là mắt có hơi khô mà thôi, lát nữa sẽ khỏi ngay." Giang Cảnh Bạch chớp hai lần, đôi mắt cười cong cong, như là chứng minh rằng thật sự không sao.
Nam Việt đối diện với y chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-van-khong-chiu-ly-hon/2025958/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.