Trong tâm trí, Minh Ca nhốn nháo hoảng loạn, vô số hình ảnh vút qua như cưỡi ngựa xem hoa.
Sắp bùng nổ.
Cô, thật sự… đã trọng sinh rồi?Minh Ca hơi nín thở không tin được, rồi lại nhìn vào màn hình chiếc điện thoại nắp gập mang kiểu dáng lỗi thời kia.
Nhìn tỉ mỉ kỹ càng, ngay cả một dấu chấm cũng hồi hộp không dám bỏ sót.
Vẫn là! Ngày 1, tháng 4, năm 2010.
Bất luận cô có chớp mắt như thế nào, cũng không hề thay đổi.
Thịch.
Thịch, thịch.
Tâm can Minh Ca run lên, đập rất nhanh.
Cô trọng sinh rồi.
Cô đã trở về mười năm trước, là một ngày cá tháng tư.
Hồi tưởng về đời này của cô, ông Trời thật sự đã cho cô một trò đùa cmn lớn nhất.
Minh Ca vùi mặt vào trong lòng bàn tay che mặt, cả bờ vai run lên, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ sâu trong cổ họng cô.
Rõ ràng là đang cười, nhưng vẫn nghe thấy một nỗi xót xa không người nào giải thích được.
Dường như muốn cười ra tất cả sự khổ sở chua xót ở kiếp trước.
Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra giữa các ngón tay, khuôn mặt vẫn mịn màng như xưa dưới lòng bàn tay, còn có giọng nói đang bb vớ vẩn tự xưng là tử tam bát trong tâm trí.
Một lời không thể tỏ rõ…Cô, Minh Ca, trọng sinh rồi.
Mất ba giây sau, cô mới có thể hoàn toàn tiêu hoá được sự thật khiến người ta kinh thế hãi tục* này.
*惊世骇俗: Kinh thế hãi tục: thành ngữ Trung Quốc, chỉ việc đi ngược lại quy tắc, khiến cho cả thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-vo-ngai-lai-len-bao/305059/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.