Hoá ra, cái cảm giác bị nổ chết là như thế này.
Cơ thể tan tành vụn nát.
Một chữ thôi: Đau.
Một câu thôi: CMN đau thật đấy.
[Mau dậy nào][Mau dậy nào, mau dậy nào.
][Chỉ còn 30 giây nữa thôi kẻ thù sẽ đến hiện trường, mau dậy nào…]Ồn chết đi được.
Minh Ca hơi bực bội, mở mắt ra lướt nhìn xung quanh một chút!Trên đỉnh đầu là trần nhà của khách sạn được phác họa tranh phù thế, ánh đèn mờ ảo vừa đủ lan đến bên ngoài, nhuốm cả căn phòng làm tăng thêm sự lờ mờ bay bổng.
浮世绘: Ukiyo-e hay tranh Phù Thế là một loại tranh nghệ thuật xuất hiện trong thời Edo, chủ yếu miêu tả cuộc sống hằng ngày của con người……Thế giới âm phủ hiện tại cao cấp như vậy sao, con người sau khi chết vẫn còn có thể ở một mình một phòng tổng thống như thế này sao?Quả nhiên, những người phạm phải nghiệp chướng và bị giết như cô, đều sẽ bị đày vào địa ngục.
Minh ca suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, đầu đau như búa bổ, trong đầu vẫn luôn có một giọng nói đang bb vớ vẩn.
“Này, nếu còn không đừng dậy cô sẽ chết đấy.
] Giọng nói đó dường như đang mất hết kiên nhẫn, rất không khách khí.
Minh Ca sững sờ, “Hắc bạch vô thường?”[……]“Đầu trâu mặt ngựa?”[……]“Chẳng lẽ là Diêm Vương đại nhân?”[……] Cô cứ đoán vớ đoán thoả thích đi nhé.
Hệ thống đảo mắt, [Loài người ngu ngốc, cô đã chết rồi…]Cô đã nói mà, mọi thứ đều đã nổ thành mảnh vụn rồi, ngay cả cơ thể cũng không còn lại gì, làm gì có chuyện còn sống chứ.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-vo-ngai-lai-len-bao/305061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.