“Anh Phượng, đã bắt được người, đang nhốt ở tầng hầm để xe!”
“Cô gái này khá nguy hiểm, lại có thù không đội trời chung với Long Hổ, giữ ở đây không phải là hành động sáng suốt!”
“Hay là ‘xử’ cô ta?”
Khâu Nguyên Phượng không nói lời nào, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt âm trầm kinh người, khiến đoàn người đi theo không dám nhiều lời.
Anh Phượng không nỡ sao? Cô gái kia chẳng những thiếu chút nữa hại chết anh Phượng mà còn khiến anh Hải đến nay sống chết không rõ, người như vậy nên bị nghiền xương thành tro, mãi mãi không được siêu sinh!
Một người phụ nữ trung niên vừa đẩy đẩy mắt kính vừa nói, “Ngài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm mất lòng anh em!”
Khâu Nguyên Phượng híp mắt nói, “Giết cô ta? Chẳng phải quá nhẹ nhàng?”
Phải để cô ta sống không được mà chết cũng không xong!
Lam Băng, tất cả đều do cô gieo gió thì gặt bão, chẳng oán được ai!
Trong một căn phòng tối tăm bẩn thỉu, Lam Băng đang cố gắng giãy giụa hết sức, nhưng hai tay bị trói quặt ra sau rất chặt, khiến cô không cách nào giãy ra được, lại thêm chân cũng bị xiềng.
Khâu Nguyên Phượng khóa trái cửa lại, cúi người xuống, tóm lấy mái tóc dài của Lam Băng kéo ngược lên, rồi hung hăng tát cô một cái.
“A!”
Làm Băng nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt Khâu Nguyên Phượng, cũng không xin tha. Đến nước này, dù có xin tha cũng vô ích! Lạc Vân Hải chết rồi, Lam Băng biết mình cũng chẳng sống lâu được.
Khâu Nguyên Phượng thấy Lam Băng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645401/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.