Ở thành phố F, có một khu biệt thự luôn khiến mọi người chú ý, đó là khu ‘Biệt thự nhà họ Trình’, mặc kệ qua bao lâu vẫn sừng sững như ban đầu, nơi ở của những thế hệ nòng cốt lúc trước trong bang Long Hổ khi về già. Từng tòa biệt thự nối liền nhau, thống nhất theo phong cách châu Âu.
Buổi chiều, dưới gốc cây đa, một nhóm người đang ngồi đánh mạt chược.
“Gánh!”
“Ông lại gánh, ở đâu mà nhiều gánh vậy chứ?” Trình Thất liếc Ma Tử một cái.
Lạc Viêm ngồi một góc vuốt ve món đồ chơi con trai thường chơi hồi còn bé, đó là một con trăn bằng nhựa dài chừng một thước.
Bạch Diệp Thành cầm hai lon bia đi tới. “A Nhiêm cũng đi hơn mười năm rồi đúng không?”
Lạc Viêm cười khổ gật đầu, “Đúng vậy, trước kia tôi và chị dâu cậu luôn bận rộn công việc, bôn ba khắp nơi trên thế giới, để Tiểu Hải ở nhà một mình, chỉ có A Nhiêm làm bạn với nó! Giờ A Nhiêm mất, Tiểu Hải cũng mất. Tôi bỗng nghĩ có phải do bình thường mình làm quá nhiều điều ác hay không?” Lạc Viêm nhìn trời hỏi, tại sao lại xảy ra chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh chứ?
Bạch Diệp Thành vỗ vỗ vai Lạc Viêm, “Đừng nghĩ nhiều nữa, còn có Vũ Hinh mà!”
Lạc Viêm khẽ lắc đầu, “Cậu không hiểu đâu Tiểu Hải có ý nghĩa đến thế nào đâu! Nó tựa như một sợi dây vô hình vững chắc nối thật chặt giữa tôi và chị dâu cậu, có lẽ không có nó, tôi và chị dâu cậu cũng không thể cùng nhau tới bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645403/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.