“Nhóc kia, mới nói gì đó?”
Đỗ Vương nghiêng đầu nhìn về phía người vừa đẩy vai mình, cảm giác khá mới mẻ, kể từ khi tốt nghiệp trung học, đã thật lâu không ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói với mình, “Anh vừa đẩy tôi hả?”
Lạc Vân Hải thấy không ổn liên tục nháy mắt ra hiệu với Đỗ Vương, ‘bớt gây phiền phức đi!”
Đỗ Vương làm như không thấy, bắt đầu xắn tay áo lên. Nhớ ngày đó, bị gần một trăm kẻ ngăn ở kho hàng, mà mình vẫn sống tới giờ đấy thôi?
“Ai cho cậu nói như vậy? Không những đẩy mà còn muốn đánh cậu nữa đó!” Một bà thím xông lên đá Đỗ Vương một cái.
Đỗ Vương vừa định đánh trả, nhưng thấy là phái nữ, thì lập tức kiềm lại, quay đầu nhìn Lạc Vân Hải cầu cứu.
Mười mấy người còn lại dần dần ép sát Đỗ Vương.
Đỗ Vương thấy hơn phân nửa là phái nữ, không cách nào ra tay được, bèn lui đến bên cạnh Lạc Vân Hải, “Anh hai! Em nghe anh!” Chỉ cần đại ca nói một tiếng, ai thèm quan tâm mấy người là nam hay nữ!
Lạc Vân Hải sờ sờ cằm, ra vẻ bí hiểm, từ từ lui về phía sau, rồi hô lớn, “Go!” xong chạy ù té.
Đỗ Vương nghe lệnh, lập tức xông lên, trái đấm phải đá, nhưng vừa quay đầu lại, mắt bỗng trợn to, không ngờ vị đại ca mình liều chết đi theo đã sớm chạy trốn mất dạng, đại ca.... .... Anh thật là không có nghĩa khí!
Mấy bà thím cầm bảng ghi tên khách sạn mình đập tới tấp lên người Đỗ Vương, vừa đá vừa kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645428/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.