Đỗ Vương chỉ liếc chai thuốc một cái, rồi tiếp tục nhìn ra xa, “Không nên ảo tưởng tôi là hoàng tử trong mơ của cô, lại càng đừng nghĩ dùng những hành động thế này để lấy lòng đàn ông, loại con gái như vậy, chỗ nào cũng có!”
Anh ta bị hoang tưởng à? Hạ Nguyệt Đình đen mặt, mở nắp chai thuốc, quết ra một ít rồi bôi đại lên mặt Đỗ Vương. Nếu không do chị họ bắt, mình mới không thèm tự ngược thế này đâu, “Là chị họ kêu tôi cầm tới!”
Đỗ Vương nghe vậy, không né nữa, để im cho Hạ Nguyệt Đình bôi thuốc, “Đừng nói với tôi là cô chưa hề có ảo tưởng gì với tôi! Quỷ mới tin!”
Hạ Nguyệt Đình bôi thuốc, rồi dán băng cá nhân lên cho Đỗ Vương xong, đứng dậy nhìn Đỗ Vương cười nói, “Anh yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không có ảo tưởng gì với anh hết!” sau đó nhảy xuống khỏi mỏm đá.
Nếu là trước đây, có lẽ mình sẽ có ảo tưởng, nhưng sau đêm kia, tư cách để ảo tưởng cũng không còn nữa rồi!
“Xạo!” Đỗ Vương vứt tàn thuốc xuống biển, phản bác một cách khinh bỉ.
Hạ Nguyệt Đình nhướng mày, giận nói, “Dù tôi không làm gì được anh, nhưng anh cũng đừng có quá đáng! Tự xem mình rất ghê gớm, cho là tất cả phụ nữ đều phải thích anh mà tự cao tự đại! Thôi đi! Tôi cho anh biết, như lời anh nói đó, họ theo anh đơn giản chỉ vì tài sản của anh, khi anh không còn gì nữa, ai sẽ chịu theo anh?” Vốn rất hâm mộ anh ta, cảm thấy anh ta có tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-xa-hoi-den-o-rieng-di/1645427/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.