Edit: Tagoon
Chu Tịch cả người toàn là vết máu bầm, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Hải Phong thân là Thú Vương, có thể rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng cường đại đang quay cuồng trong cơ thể Chu Tịch, nhưng những người khác lại không nhạy bén được như hắn.
Hùng Dã bị dọa chết khiếp, đám người Hùng Kỳ cũng lo lắng không thôi: "Chu Tịch làm sao vậy?"
"Hắn có phải bị thương hay không?"
"Hắn không có việc gì chứ?"
......
Những người này nôn nóng dò hỏi, sau đó lại nhìn về phía Hải Phong.
Hải Phong chỉ có thể nói: "Chúng ta lúc trước chiến đấu lưỡng bại câu thương......" Hắn sợ nói nhiều lỡ miệng, tới đây cũng không dám tiếp tục nói nữa, lại quay qua nhìn Chu Tịch.
Nhưng Chu Tịch đã nhắm mắt bất động, hắn chỉ đành thu hồi tầm mắt, trong lòng tràn đầy buồn bực, lại có chút ủy khuất —— Căn bản không phải là lưỡng bại câu thương, rõ ràng là hắn đơn phương bị đánh!
Nhưng ủy khuất của hắn không ai hiểu, người bộ lạc Đại Hùng thậm chí trợn mắt giận dữ nhìn hắn.
"Cái gì mà lưỡng bại câu thương, rõ ràng Chu Tịch bị thương nghiêm trọng hơn." Hùng Kỳ lầu bầu trừng mắt nhìn Hải Phong.
Hải Phong: "......" Càng thêm ủy khuất!
"Chúng ta về thôi." Hùng Dã nói. Y bế Chu Tịch đã ngất xỉu lên, lập tức quay trở về —— Nơi bọn họ dựng trại có thảo dược, y muốn đưa Chu Tịch trở về, giúp Chu Tịch băng bó uống thuốc.
Những lời vừa rồi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174692/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.