Edit: Tagoon
Hùng Dã trong lòng sốt ruột, tốc độ làm bè gỗ cũng bèn rất nhanh. Không bao lâu sau, bè gỗ đã làm xong.
Y đẩy bè gỗ xuống biển, tính toán ra khơi đi tìm người.
Đám người Hùng Kỳ sôi nổi nói: "Tộc trưởng, ta cũng đi."
"Ta đi cùng ngươi."
"Cả ta nữa."
Hùng Dã cự tuyệt toàn bộ: "Không, các ngươi ở lại."
"Ta và ngươi cùng nhau đi." Trư Chiến nói. Ra biển rất nguy hiểm, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, những chiến sĩ thú sơ cấp kia căn bản chẳng có tác dụng gì...... Ngược lại hắn đi theo, có lẽ có thể giúp đỡ Hùng Dã phần nào.
"Cảm ơn." Hùng Dã cũng hiểu điều này nên lập tức nói cảm ơn, sau đó đến bên cạnh Độc Nhãn Lang, không chút do dự bẻ trật khớp xương hai tay hai chân của Độc Nhãn Lang —— Y và Trư Chiến đều phải rời đi, đến lúc đó thực lực của người này chính là mạnh nhất, y phải đề phòng người này chơi xấu.
Độc Nhãn Lang bị bẻ khớp xương, chửi ầm lên, Hùng Dã thấy thế, lại sai người bịt kín miệng ả, trói lại.
Độc Nhãn Lang: "......"
Hùng Dã và Trư Chiến cùng nhau lên bè gỗ, cầm mái chèo khua khoắng.
Bọn họ đều chưa chèo thuyền bao giờ, chuyện này làm rất không thuần thục. Ngay từ đầu bè gỗ chỉ có thể đảo quanh tại chỗ, nhưng Hùng Dã thử thêm vài lần là tìm được phương pháp, cuối cùng khống chế bè gỗ tiến lên phía trước.
Sóng biển đánh tới, bên trên bè gỗ cũng ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174695/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.