Edit: Tagoon
Trái cây kia nhìn thực đáng yêu, nhưng vừa bỏ vào trong miệng một quả, Hùng Dã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng phun ra bên ngoài.
Đây là hương vị cỡ nào đáng sợ?!
Trong miệng y giống như đang ngậm lửa, đau không chịu nổi, nước mắt ứa ra giàn giụa. Dưới sự kích thích như vậy, y thậm chí còn biến thành hình thú, chạy đến khe núi, sau đó ôm chặt thùng nước lớn ở đó uống một ngụm phun một ngụm.
Trái cây kia khẳng định có độc!
Trái cây có độc như vậy, sau khi ăn vào thì phải nhanh chóng súc miệng thật nhiều lần!
"Hùng Dã, ngươi làm sao vậy?" Chu Tịch cầm một ít rau dưa trở về, thấy bộ dạng này của Hùng Dã thì lập tức chạy tới, sau đó dùng tinh thần lực kiểm tra cho Hùng Dã.
Hùng Dã khoẻ mạnh, toàn thân trên dưới một chỗ không thích hợp cũng không có.
"Ngao......" Tiếng kêu của Hùng Dã cũng bị thay đổi. Y cảm thấy đầu lưỡi của mình đã bị độc dược làm cho sưng tấy.
Chu Tịch biết chế tạo độc dược. Tại sao y thấy trong huyệt động có trái cây, lại một câu cũng không hỏi đã ăn rồi?
Y không chết trong lúc đi săn, ngược lại không cẩn thận bị độc chết, này cũng quá oan uổng!
Ừ thì, y cũng không nhất định sẽ chết, nhưng thật sự rất là khó chịu!
Gấu nâu khổng lồ nước mắt lưng tròng nhìn Chu Tịch, sau đó gối đầu lên đùi Chu Tịch, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, một bộ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-su-duong-phu-ky/1174790/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.