Từng cánh từng cánh hoa màu hồng phần rơi xuống đầu vai, bóng người ngồi dưới tán cây hoa đào đó không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đây là lần đầu tiên Kiêm Trúc mơ về Kiêm Sơn, mơ về ngày trước đây khi ở bên Hoài Vọng.
Y kêu một tiếng đó xong, bèn nhanh chân bước đến trước mặt Hoài Vọng, Hoài Vọng đang ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn y. Kiêm Trúc không ngờ rằng còn có giấc mộng đẹp đến nhường này, lúc này mới cúi đầu nhoẻn miệng cười với Hoài Vọng.
Bàn tay đang cầm quyển sách bị ống tay áo phủ lên siết lại thật chặt.
“Ngươi lại đang đọc sách nữa.” Kiêm Trúc nhìn thoáng quyển sách trên tay hắn, “Hôm nay đọc sách gì?”
Hoài Vọng nghe vậy hàng mi phẩy một cái, nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay, trên đó viết hai chữ “Trung Y”.
“Thuật kỳ hoàng (y thuật).”
Kiêm Trúc rút quyển sách trong tay hắn ra đặt lên bàn đá bên cạnh, “Cái này có gì để xem đâu, chúng ta đọc “Đại pháp tu luyện hái cúc trên Vu Sơn” đi~”
Nhịp thở của Hoài Vọng trước mặt chợt loạn đi đôi phần, Kiêm Trúc thấy thế buồn cười: Vẫn không giỏi đùa như vậy.
Nhưng mà bây giờ vẫn đang là buổi sáng, dù da mặt y dày cũng không tiện tu những thứ đó ngay ban ngày ban mặt. Y chỉ nói một câu như thế rồi thôi, chống vai Hoài Vọng đứng dậy.
Tầm mắt của Hoài Vọng một mực di chuyển theo y.
Kiêm Trúc chú ý tới, “Có chuyện gì vậy?”
Tầm mắt tức thì buông xuống, Hoài Vọng đáp, “Không có gì.”
Kiêm Trúc không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331559/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.