Tích nhật cựu mộngTim Hoài Vọng chợt thót lên một cái, bàn tay đang nắm bên eo Kiêm Trúc suýt chút nữa đã không giữ chắc được y.
Kiêm Trúc bị gợn sóng linh lực của hắn vọt tới xóc nảy một chút, “…” Sau đó y ổn định người lại, bật cười hỏi, “Ngài vội gì chứ?”
“Không có gì.” Yết hầu Hoài Vọng căng lên, vửa nãy hắn chỉ trả lời như vậy theo bản năng mà thôi, suýt chút nữa quên mất khi đó mình khoác vỏ bọc khác đi ra.
Kiêm Trúc thấy hắn chỉ có thể khô cằn đáp lại “không có gì”, ngoài trừ một câu đó ra thì không còn nói gì được nữa, bèn tâm lý chừa lại cho hắn một khoảng trống, để hắn mặc sức bịa.
Khoảng trống đó đi qua rất nhanh, mắt thấy sắp vượt qua hai người Thầm Thù phía trước, Kiêm Trúc lên tiếng đánh vỡ không khí lặng im, “Cứ như là Tiên tôn từng một lần nhìn thấy ta nhảy rồi ấy nhỉ.”
“Ta…” Hoài Vọng dừng một chút rồi nói, “Ý ta là ngươi lại làm bừa nữa rồi.”
Kiêm Trúc ẩn ý sâu xa nhìn hắn, “Ồ… lần nhảy cửa sổ cách đây không lâu ta đã va phải một huynh đài đi ngang qua đường, cứ tưởng là Tiên tôn biết chuyện đó chứ.”
Hoài Vọng mím môi, “Sao ta biết được.”
Dường như là để chứng minh mình thật sự không biết, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Ngươi trúng người ta, sau đó thì sao?”
Kiêm Trúc khẽ mỉm cười, “Sau đó cùng nhau trải qua một đêm tươi đẹp.”
Bàn tay kề sát bên eo y phút chốc thu lại, “Nói linh tinh gì vậy.”
“Ngài lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331561/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.