Sợi dây cột tóc màu bạc nhẹ nhàng lay theo gió núi, chữ “Thương” khắc trên viên hồng ngọc phản chiếu lại ánh nắng.
Hiếm khi Hoài Vọng thấy hơi luống cuống, ngón tay co lại đưa sợi dây cột tóc sang.
Kiêm Trúc không vươn tay ra đón lấy, mà xoay người đi tới trước mặt Hoài Vọng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hoài Vọng muốn lui lại, nhưng trong tay hãy còn đang nắm sợi dây cột tóc đó, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Một lúc sau, Kiêm Trúc ước thấy đã nhây hắn cũng gần đủ rồi, bèn giơ ngón tay móc lấy sợi dây cột tóc giữa các ngón tay của Hoài Vọng, trở tay buộc lên.
Lúc y cúi đầu lọn tóc theo động tác lướt xuống hai phía, giữa làn tóc đen để lộ ra một đoạn gáy trắng bóng như men sứ. Đường cong xinh đẹp tiến sâu vào trong cổ áo, cứ như thế hiện ra ngay trước tầm mắt của Hoài Vọng.
Hoài Vọng không nhúc nhích, trong lúc Kiêm Trúc cột tóc thì có vài sợi quét đến vạt áo trước của hắn, sáng sớm hôm nay có cơn mưa ngang qua, mùi nước mưa đầu mùa thoang thoảng nơi đầu mũi.
Dường như cơ thể Kiêm Trúc rất dễ bị những mùi hương khác bám vào, ví dụ như khi đi tửu lâu nghe hát uống rượu, trở về lại mang theo mùi son phấn mùi rượu cũ; xới đất làm vườn trồng rau một hồi, lúc đứng dậy thì người đọng lại mùi cỏ xanh đất bùn; y từ Thương Sơn ra ngoài, chắc trong mắt người ngoài y cũng phảng phất làn hơi giá lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/1331644/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.