12.
Từ sau ngày hôm đó, Kiêm Trúc phát hiện thời gian Hoài Vọng tĩnh tọa lâu hơn thường ngày.
Hơn nữa hình như đối phương không quá chú ý đến mình —— cho dù y có dí sát vào nói chuyện với Hoài Vọng đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ đáp lại hai tiếng mà không nhìn mình.
Cứ như vậy gần nửa tháng qua đi, Kiêm Trúc sâu sắc cảm thấy tiếp tục như thế thật sự sự hòa hợp đồng hương với nhau, thế là sau khi Hoài Vọng kết thúc một vòng đả tọa, y ôm tay áo từ đằng xa thong thả bước tới.
“Thương Dự huynh.”
Mi mắt nhạt màu run run rồi mở toang ra, ánh mắt Hoài Vọng khi đối diện y thì thoáng ngưng lại trong giây lát, sau đó dời sang hướng khác, “Có chuyện gì.”
Kiêm Trúc đi thẳng tới bên cạnh Hoài Vọng ngồi xuống, “Gần đây ta làm ngươi không vui à?”
“Không có.”
“Nhưng mà ngươi chẳng nói chuyện với ta gì cả.”
“…bận tu hành.” Ánh sáng mặt hồ cách đó không xa chiếu lên sườn mặt tuấn tú, thoạt nhìn không chê vào đâu được.
Kiêm Trúc đưa mắt nhìn hắn mấy hơi, lại ló đầu ghé sát vào hơn nữa, “Có ý kiến gì ngươi cứ nói thẳng với ta, ta rất biết tiếp thu góp ý.”
Hơi thở ấm áp phả và bên gò má, bên tai Hoài Vọng bỗng dưng nóng lên, quay đầu đi, “Thật sự không có.”
Hắn vừa xoay đi, vành tai ửng hồng tức khắc rơi ngay vào trong mắt Kiêm Trúc. Kiêm Trúc chớp mắt một cái, điểm chú ý tức khắc bị kéo đi, hết sức tò mò duỗi ngón tay ra chọc chọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/620278/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.