7.
Bốn mắt nhìn nhau, sự yên lặng tràn ra giữa hai người.
Đầu Kiêm Trúc vẫn còn gối trên cánh tay Hoài Vọng, chăn bọc y như con nhộng, muốn nhúc nhích cũng không được. Y nhìn tư thể có phần vi diệu của cả hai, “Thương Dự huynh, ngươi đang làm gì vậy?”
Bàn tay đang nắm bả vai y như vừa run lên một cái, rất nhanh đã “lịch bịch” thả y xuống giường.
Hành động ổn định từ trước đến giờ hiếm khi lộ ra chút luống cuống, hai tay Hoài Vọng dừng giữa không trung trong giây rồi mới rụt về, “Ngươi rơi xuống, ta vừa đỡ được.”
Kiêm Trúc ngó sang nơi hắn thường ngồi tĩnh tọa.
“…” Hoài Vọng bổ sung, “Vừa mới đi ngang qua, tiện thể vớt được.”
Nghĩ đến tướng ngủ năng khiếu bẩm sinh của mình, Kiêm Trúc chợt cảm thấy những chuyện trước mắt trở nên hợp tình hợp lý hơn hẳn. Y gật đầu nói cảm ơn, “Đa tạ Thương Dự huynh đã tiện tay vớt.”
Hoài Vọng, “Ừm.”
Kiêm Trúc sửa sang lại chăn gối hơi lộn xộn của mình, “Vậy ta ngủ tiếp đây, ngủ ngon.”
Y nói dứt lời trở mình, tư thế mượt mà ngủ thiếp đi.
“…”
Ánh mắt đang đặt trên người y dừng lại mấy hơi rồi dời đi. Hoài Vọng đứng dậy, lần đầu hắn tiếp xúc với người ta trong khoảng cách gần như vậy, khuỷu tay vẫn còn đọng lại chút cảm giác khác lạ —— nhưng trông Kiêm Trúc dường như không để ý lắm.
Hắn dừng một chốc rồi gạt cảm giác mất tự nhiên đó ra khỏi tâm trí, xoay người đi trở về nơi tĩnh tọa.
Bất ngờ thôi. Hoài Vọng ngồi xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/620279/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.