4.
Lúc Kiêm Trúc tỉnh lại thì đã bình minh, qua nửa đêm thì vận may của y rất tốt, không còn ngã từ trên cây xuống nữa.
Đang chờ trở mình nhảy xuống, lại nhìn thấy một chiếc giường đặt dưới tàng cây, chiếc giường rắn chắn kiên cố, vuông vức. Mi mắt Kiêm Trúc nhấp nháy, lập tức soạt một tiếng nhảy xuống đấy, cúi người gõ gõ lên khung gỗ.
Hai tiếng “cộp cộp”, “Thương Dự huynh, cái này là sao?”
Bóng người đang luyện kiếm bên hồ chợt ngừng lại, bóng kiếm Vấn Nhàn phút chốc bay vào vỏ nhanh như tia sáng, Hoài Vọng quay đầu, “Giường.”
“Cho ta?” Kiêm Trúc thoáng kinh ngạc.
“Ta chưa bao giờ ngủ.” Hoài Vọng không trả lời thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói đã sáng tỏ.
Vẻ mặt Kiêm Trúc thoắt cái sáng rực lên hẳn, y hớn ha hớn hở nghiêng người qua ngồi lên. Giường chỉ có khung sườn, chứ chưa được trải nệm, “Chắc quá, chẳng lẽ Thương Dự huynh hay làm mấy món thủ công này hả?”
Hoài Vọng không trả lời, quay đầu lại bắt đầu luyện kiếm tiếp.
Kiêm Trúc cũng không để ý, y có giường mới rồi, bèn móc móc lục lọi trong túi càn khôn, rút ra được mấy tấm vải. Mấy tấm vải vụn mỏng manh chắp vá không hoàn chỉnh, y nằm trên đó lăn một vòng ùng ục, lập tức bị khung xương sắc cạnh cấn phải “shhh” một tiếng.
Y ngời dậy, nhìn chiếc giường cứng ngắc trước mặt chìm vào trầm tư.
…
Hoài Vọng kết thúc một bộ kiếm pháp, Vấn Nhàn gọn gàng vào vỏ. Ánh kiếm phản chiếu tia sáng gờn gợn từ mặt hồ ánh vào đáy mắt nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ton-boi-tinh-bac-nghia/620280/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.