Ta rối rắm trong suy nghĩ của mình thật lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng chấm nước hỏi nàng một câu:" Vết thương có đau không?".
Nàng cười dịu dàng trả lời:" Công chúa, Huân Y là ảnh vệ những việc này là điều kiện tiên quyết ảnh vệ phải chịu được"
Ta cười khan viết:" Cực khổ cho ngươi rồi". Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhìn ta. Sau đó thân ảnh của nàng cũng dần biến mất sau làn khói mờ ảo, nàng đi để lại cho ta sự rối ren cùng mờ mịt.
Những ngày sau đó ta liền đóng cửa ở trong phòng, suy nghĩ kĩ về những sự việc nhỏ nhặt ta đã bỏ qua bao năm nay. Về hắc y nhân ngày đó ta gặp, hắn bắt ta uống viên " độc dược " nhưng ta lại không có trúng độc?.
Về độc dược mà mẫu hậu hạ cho phụ hoàng? Từ đâu người lại có loại độc dược mà đến cả thái y viện cũng không thể khám ra được bệnh?
Lại nói Tề Quốc cho dù có thực lực mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể nào gần như nguyên vẹn 5 vạn đại quân mà tiến đánh hoàng cung được? Vậy đồ vật mà hắc y nhân đó nói đến có lẽ là bản đồ và các cơ quan ngầm của hoàng cung Phượng Quốc.
Rốt cuộc hắc y nhân đó có liên quan đến chàng? Và " hắc y nhân " ta gặp trong Liễu Viên có mùi hương của chàng?
Sau khi nghĩ thông suốt ta liền quyết định, đã là phu thê thì không nên có nghi kị, nhưng nếu đã có úy kị cũng cần phải giải quyết nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490908/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.