Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày thành hôn, gần đây chàng trở nên rất bận rộn, thường thường sẽ vùi mình tại thư phòng xử lý chính vụ đôi khi lại vào triều nhưng dù có bận rộn như thế nào chàng vẫn sẽ bồi ta dùng thiện.
Chàng coi đó là việc quan trọng nhất, một trượng phu phải luôn có mặt trong bữa ăn của gia đình.
Ta cũng không quá dính chàng, khi chàng bận xử lý chính vụ đôi khi ta cũng nghiên cứu các món tráng miệng thanh nhiệt giải độc khi thì phơi nắng ngoài Tĩnh hiên, sống cuộc sống tiêu chuẩn của của một vị phu nhân nhà quyền quí.
Số lượng ảnh vệ trong vương phủ ngày càng nhiều hơn nữa còn tuyển thêm rất nhiều " người hầu ".
Ta cũng từng hỏi chàng tại sao tự nhiên lại tăng cường nhiều người như vậy. Chàng vuốt tóc an ủi sự bất an trong lòng ta dịu dàng nói:" Ta sẽ tạo phản, cho nên mấy ngày này cực khổ cho nàng rồi".
Không khí trong vương phủ đúng thật sự có chút ngột ngạt, cảm giác như vô vàn đạo ánh mắt hướng về phía ta.
Việc chàng sắp làm là việc vô cùng nguy hiểm mà ta lại chính là điểm yếu của chàng, trước khi đại sự cáo thành thì bảo vệ điểm yếu ấy cũng là điều tất nhiên. Cho nên ta cũng đành phải nhịn lại cảm giác bức bách của mình xuống. Đợi một thời gian nữa có lẽ là ổn rồi.
Một buổi sáng nào đó, vẫn như thường ngày giường nệm bên cạnh đã không còn thân ảnh của người nào đó, cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.