Hahahaahahahahhaha tiếng cười của mẫu hậu xuyên suốt tẩm cung:" Phượng Triều ngươi còn có ngày này, nếu ngươi biết có ngày này chắc là ngươi sẽ vô cùng hối hận rằng ngày xưa đã dùng bao nhiêu ti bỉ bao nhiêu âm mưu để có được ta đi ".
Phụ hoàng chỉ khẽ gọi tên bà:" A Uyển, nàng vẫn là hận trẫm" Mẫu hậu kẽ nở một nụ cười:" Hận??? ngươi bây giờ còn chẳng xứng với một chữ hận của ta, tất cả những gì ngươi phải nhận hôm nay đều là do ta đòi lại công đạo cho chàng, đúng chỉ đơn giản là ngươi nợ chàng"
Bí mật tầng tầng lớp lớp được vạch lên khiến cho hai người đều máu tươi đầm đìa rốt cuộc là ai sai ai đúng? là ai tổn thương ai?
Năm đó phụ hoàng và mẫu hậu là thanh mai trúc mã người yêu mẫu hậu từ khi bà mới 10 tuổi nhưng mẫu hậu lại ái mộ nhị ca của phụ hoàng cũng là Phượng Huy năm đó 2 người từng thề hẹn ước nếu Phượng Huy làm vua thì nàng làm hoàng hậu còn chàng chỉ là vương người cũng sẽ là vương phi của chàng mãi mãi không rời một đôi tình lữ thề non hẹn biển.
Nhưng phụ hoàng lại không cam tâm vì cái gì mà nhị ca lại vừa có được ngôi vị thái tử lại vừa có được nàng? phụ hoàng không cam tâm người thổ lổ tình cảm với mẫu hậu nhưng bà lại không quan tâm người muốn dùng cả đời này yêu chiều bà hết mực nhưng chỉ nhận lại được câu:" Xin lỗi nhưng ta đã có phu quân rồi, cả đời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490917/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.