Năm 987 Phượng Triều Quốc gặp đại kiếp nạn. Tề Quốc đem 5 vạn tinh binh công phá cổng thành hoàng cung Phượng Quốc không có quá trình không có đao binh loạn lạc chỉ có trở tay không kịp vạn kiếp bất phục.
Một tiền triều Phượng quốc suy vong bị lật đổ chớp nhoáng trong một đêm, hôm sau đã trở thành một mảnh thuộc địa của Tề Quốc mà " vị hôn thê " trên danh nghĩa của ta Tề Thịnh lại chính là chủ tướng công thành, tiêu diệt dư đảng con cháu của tiền triều Phượng Quốc.
Mà ta cửu công chúa Phượng quốc đã vong thân tại Kim Lăng Điện chôn thân trong một mồi lửa cháy nóng bỏng thiêu rụi cả một hoàng triều hưng thịnh.
2 tháng trước khi diệt quốc, phụ hoàng ta ngày càng yếu đi thái y luân phiên khám bệnh chữa trị nhưng bệnh " phong hàn " của người chưa hề thuyên giảm.
Mẫu hậu phải đứng lên tạm thời chấp chính, ta hàng ngày đều ở Kim Lăng Điện chăm sóc phụ hoàng nhìn người sắc mặt xanh xao ngày càng yếu đi.
Những cơn ho chưa bao giờ thuyên giảm đến như thế này thì thật sự còn là " phong hàn " đơn giản nữa sao? Phong hàn có thể ho ra máu sao? Ta không tin nhưng những tên thái y kia lại một mực khẳng định chỉ là " phong hàn " thậm chí có người còn không thể tìm ra bệnh cũng không biết chữa trị ra sao.
Lần đầu tiên trong cuộc đời ta lại hận sự ngu dốt đến vậy cùng với hối hận. Ta hối hận vì đã không học y dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490918/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.