Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi buổi thịnh yến "kinh thiên động địa" diễn ra, và cũng đã 3 ngày ta chưa từng đặt chân đến Liễu Viên. Nhưng cũng không thể trốn mãi như thế này được, hơn nữa ta cũng thật sự rất nhớ chàng....
Khi bước đến ngã rẽ cuối cùng là đến Liễu Viên bước chân của ta chợt khựng lại, lòng bao nỗi ngổn ngang, có di dự cũng có nhớ nhung.
Nơi đằng xa ấy, ta nhìn thấy thân ảnh của chàng, chàng mặc một bộ bạch y phiêu diêu xuất trần, chàng lẳng lặng đứng đó cảm giác có chút cô độc. Ta cố gắng nở một nụ cười thật tươi bước về phía chàng trách cứ chàng tại sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy, cũng đã se se đến đầu đông rồi mặc dù bạch y phiêu phiêu trong gió rất đẹp nhưng ta cũng vẫn là cứ muốn quấn 2 lớp áo choàng thật dày cho chàng mới cảm thấy vừa lòng!
Vẫn là khung cảnh ấy liễu rờn xanh mát nhẹ nhàng trêu đùa với làn nước thu thủy trong veo tinh nghịch của cảnh vật đầy ý thơ. Nhưng hai chúng ta lại đều không thể thốt lên câu nào, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm thật chậm và chìm trong sự trầm mặc....
Chàng là người phá vỡ sự im lặng trước chàng hỏi ta:" Ca nhi đã ăn tối chưa? Nàng có muốn dùng bữa cùng với ta không?" giọng chàng trầm ấm đầy từ tính nhưng ta vẫn nghe ra vẫn nghe được sự thương tâm giấu kín sâu trong tâm chàng.
Lệ châu lăn dài trên đôi mắt ta, ta khóc là khóc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-trieu-cuu-cong-chua/490919/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.