Nhậm Tiêu Dao bĩu môi, cũng không nói lời nào. Tên Tam sư đệ này đầu óc đúng là chậm tiêu, lời nói đùa với nói thật mà cũng không phân biệt được.
Đem tất cả các món ăn đặt lên khay, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện này ngươi tự mình mà nghĩ đi. Còn nữa, nhớ lấy, nếu như những bàn nào ở lầu ba không thưởng cho ngươi thì ngươi quay lại đây, ta dạy cho ngươi một chiêu, cho bọn hắn biết mùi vị của nước vo gạo, nhưng phải nhớ chú ý một chút. Những tên nào là Đạo Cơ kỳ thì không thể cho thứ đó vào, mũi của bọn chúng rất thính, có thể cảm nhận được khí tức khác thường dù chỉ một chút trong món ăn đấy.”
Cao Thủ nghe như vậy thì cảm thấy rét lạnh cả người, mặc dù đã sớm nghe qua Nhị sư huynh nói rằng chuyện thêm nước vo gạo là do đại sư huynh đầu têu, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra thì càng có cảm giác tóc tai muốn dựng ngược. Nhưng mấy ngày qua hắn cũng không dám làm chuyện tày đình này, nhãn lực của hắn còn kém như thế, vạn nhất đụng phải tiền bối Đạo Cơ kỳ hàng thật giá thật thì hậu quả có thể lường trước được sao?
Sau khi bưng khay đi, lại từ trong hầm rượu lấy ra ba hũ, Cao Thủ lại tới lầu một chời đợi khách tới ăn. Cứ như thế, một ngày lại trôi qua, mà Phiêu Miểu Lâu càng lúc càng đông khách. Đến lúc tổng kết thu nhập, tổng thể đạt được chín trăm lẻ ba linh thạch, tiền thưởng cũng được tới ba mươi cái, kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489816/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.