Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên khung cửa sổ, Nhâm Tiêu Dao từ trong tu luyện tỉnh lại, cầm theo dao phay chạy băng qua sân, toàn lực chạy về hướng bờ sông.
Tiêu Dao Bộ khi ở Dưỡng khí cấp năm đã có tốc độ vô cùng kinh khủng, bây giờ hắn đạt tới cấp sáu còn nhanh hơn khi trước ba phần, chưa đầy mười phút đồng hồ đã đi được cả trăm dặm.
Sau khi đi được trăm dặm, Nhâm Tiêu Dao cũng không giống như ngày thường lập tức đi vòng vèo, mà hắn trực tiếp nhảy xuống bờ sông Tùng Lâm, dao phay vung lên, một gốc đại thụ một người ôm còn không hết cứ thế đổ gục xuống. Hắn tay cầm dao phay, vung ngang chém dọc, sau một hồi gốc đại thụ đã bị chặt thành hơn ngàn khúc.
Yêu cầu của Nhâm Tiêu Dao đối với việc này đó là chém ngang thì phải nhanh, mà chém dọc thì cỏ cây dưới đất không bị đứt một cọng nào. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn còn dùng lực lượng thuần túy của bản thân mình, thi thoảng mới quán chú linh lực vào. Nhờ việc này mà đối với lực đạo hắn nắm giữ càng tỉ mỉ, thực lực cũng vì thế mà tăng trưởng từng chút một.
Chặt thịt, băm nguyên liệu nấu ăn từ nay không còn là công việc của hắn nữa bởi vì vũ khí của Cao Thủ cũng là một thanh dao phay nên công việc này được giao lại cho hắn. Hơn nữa đây cũng không đơn giản chỉ là công việc mà còn là một hình thức tu luyện nên Cao Thủ cũng không phàn nàn điều gì cả.
Dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489818/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.