Hắn nhắm hai mắt lại, ngưng tụ ra một giọt linh lực nữa, mang tâm lý được ăn cả ngã về không quẳng nó vào thức hải. Nhâm Tiêu Dao quyết định mạo hiểm, bởi hắn hiểu rõ rằng con đường tu chân vốn cửu tử nhất sinh, hắn có thể không mạo hiểm nhưng sẽ bị dừng mãi ở Dưỡng khí cấp năm, vẫn mãi bị lão đầu khinh thường, sẽ bị những người khác trong môn phái sỉ nhục, sẽ không nhận được lượng lớn linh thạch. Cho nên, hắn phải mạo hiểm.
“Ầm!” viên đá ném xuống làm trào lên lớp lớp sóng, thức hải vốn đầy tràn bị linh lực xông vào kích thích, khiến cho nó phản ứng mạnh mẽ chưa từng có. Nhưng Nhâm Tiêu Dao vẫn không hề có ý lùi bước, lùi bước thì không thể tiến cấp, nếu tiếp tục còn có một nửa cơ hội để lên cấp, dù không thành công cũng đâu có bị mất mạng, trong tình huống đó ai cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi.
“Bùm” “Bùm” hai tiếng gần như vang lên cùng lúc. Một tiếng đến từ thức hải của Nhâm Tiêu Dao, còn tiếng kia phát ra từ quần áo của hắn.
Thức hải rốt cục cũng khuất phục trước ý chí mạnh mẽ của hắn, nếu cái chỗ như quả trứng gà kia đã không thể chứa thêm một giọt linh lực nào, vậy thì nó chỉ có thể lựa chọn mở rộng lãnh địa của mình. Một tiếng “Bùm” vang lên, thức hải cũ bị vỡ ra hình thành thức hải mới lớn cỡ miệng bát ăn cơm, ước chừng diện tích tăng lên gấp đôi. Linh lực sung mãn từ trong Thức hải lập tức tràn ra, trút mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489819/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.