“Đạo hữu, cái túi trữ vật này của ngươi lớn ra sao? Bao nhiêu linh thạch?”
“Năm mươi mét khối, một nghìn ba trăm linh thạch.”
“Đạo hữu, ngươi như vậy không ổn. Như vậy đi, một cái sáu trăm linh thạch, là chắc giá.”
“Cút.” Đối phương tức giận gầm lên, chỉ muốn ngay lập tức chém Nhâm Tiêu Dao trước mặt thành hai nửa cho hả giận.
Nhâm Tiêu Dao bĩu môi,” Dù sao cũng là người tu đạo, sao mà lại không có một tí giáo dưỡng nào thế này. Lý Phì chúng ta cũng không nên chấp nhặt với hắn làm gì.”
“Đại sư huynh, đối phương là dưỡng khí cấp chín đấy, cũng không cao hơn ngươi bao nhiêu đâu, chỉ có bốn cấp thôi mà, ngươi hay là thử chấp nhặt với hắn đi”
Nhâm Tiêu Dao phát bực, ngay lập tức giơ tay phát cho Lý Phì một cái,” Da lại căng quá phải không? Tôn chỉ của Hư Vô Phiếu Miểu tông chúng ta là đánh thắng được thì đánh, không được gây sự với người mà mình đánh không lại, không được nữa thì ta bỏ chạy, xem ai có thể chạy nhanh hơn ông mày nào, hiểu chưa hả?”
“À, hiểu rồi.” Lỹ Phì xoa nhẹ chỗ vừa mới bị đánh, cố ghi nhớ kỹ tôn chỉ mới nhất của Hư Vô Phiếu Miểu tông.
“Đạo hữu, cái túi trữ vật này của ngươi lớn bao nhiêu? Bao nhiêu linh thạch?”
“Bốn mươi mét khối, chín trăm năm mươi linh thạch.”
“Đắt thế, cao nhất là năm trăm linh thạch, nếu ngươi muốn bán thì ta sẽ mua một cái.”
Đối phương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè cơn giận của mình xuống,” Đạo hữu, người tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489845/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.