“Lý Phì, đã thu dọn xong chưa thế?”
“Nói nhảm, ta có thể thu dọn xong sao? Các ngươi đều có túi trữ vật, ta đã không có, lại bắt ta vác cái nồi sắt trên lưng, có kiểu bắt nạt người ta vậy sao?”
“Ối chà! Phát cáu rồi à? Da lại căng quá có phải không?” Nhâm Tiêu Dao tựa trên mặt ghế, hai chân gác ở trên bàn ăn, mắt lim dim dùng tăm xỉa răng, món thịt chó núi chiên giòn hôm nay hơi dai, dắt đầy cả răng. Xem ra trù nghệ đã thụt lùi một chút rồi, đây đúng là một dấu hiệu không tốt.
"Lý Phì , nhớ năm đó sư phụ của ngươi lưng vác. . ."
"Nhớ năm đó sư phụ của ngươi lưng vác cái nồi sắt này đi khắp thiên hạ, nếm hết các món ngon, dùng thực kết bạn, cho nên mới gây dựng được Phiêu Miểu Lâu uy phong to lớn như hôm nay, nhất là lần kia tại Hải Vân thành, lúc ấy. . . . Sư phụ cái này ta đã nghe qua hơn bảy trăm lần rồi đấy." Lý Phì càng nghĩ lại càng giận, tham gia đại hội Tu chân là chuyện tốt, sư phụ đáp ứng mấy cái gọi là đạo hữu kia làm đồ ăn miễn phí cũng không có gì, nhưng mà cái nối sắt lớn như vậy lại bắt mình vác trên lưng, thật sự là làm cho người ta không thể nào chịu được.
“Ừm.” Lão tông chủ hắng giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: ”Chậc chậc, ài, vác cái nồi sắt đó quả thật cũng không dễ chịu gì, thế nên ta cũng định mua cho ngươi một cái túi trữ vật? Nhưng mà ngươi không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tru/489847/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.