Trên đường trở lại Bắc Kinh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bọn sơn phỉ trên đường đều biết người của chiếc xe này, biết bên trong có bạch kỳ, đều không quấy rầy. S
Au khi trở về tiêu cục, Cố An chào tạm biệt mọi người.
Nửa đường Vị Ương nói Tam Thanh Sơn có việc liền đi trước.
Đi vòng qua bên ngoài kinh thành, Cố An ném một người ra, chính là tên đệ tử ẻo lả kia.
- Miệng người cứng quá.
Cố An bất đắc dĩ vung roi.
Chính mình mỗi ngày quất hắn trên trăm roi, đem hắn đánh đến ngất xỉu, sau đó chờ tỉnh lại tiếp tục quất.
Tên này cũng chỉ kêu, tiếng giết heo đã trở thành tiếng nhạc của đám Cố An trên đường đi.
Nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng tiết lộ một chữ, chỉ cầu xin Cố An tha mạng.
Roi quấn lấy cổ hắn, Cố An dùng sức siết chặt.
Thanh niên nhắm mắt lại, hắn biết mình rốt cục muốn giải thoát.
Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng, thanh niên nuốt khí.
Mười hai ngày!
Ai biết mười hai ngày nay hắn đã trải qua như thế nào.
Mỗi ngày tỉnh dậy chính là bị đánh, sau đó hỏi mục đích của mình, đánh đến khi mình ngất đi.
Cho dù nằm mơ hắn cũng có thể nhìn thấy roi trong tay Cố An.
Khuôn mặt kia đã khắc thật sâu trong đầu mình.
Giải thoát..
Linh thể bị phá hủy.
* * *
Đâu đó.
Một thanh niên quần áo tả tơi từ trên giường bò dậy, hắn ôm cổ mình nôn khan vài tiếng.
- Cơ Bá Đạt.
Hắn nhớ cái tên đó, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230734/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.