Mấy vạn trường kiếm tựa như trên không trung nổi lên mưa to.
Thế nhưng Cố An hành tẩu giang hồ không có văn hóa, chỉ đành một câu "Đậu má" đi khắp thiên hạ.
Chủ yếu là hắn cũng không biết phải biểu đạt cảnh tượng trước mặt như thế nào.
Mưa kiếm ước chừng rơi một khắc đồng hồ, bụi mù tràn ngập.
Gió lớn đánh vào Vị Ương, nhấc áo bào đỏ của nàng lên, Cố An ngồi phía sau nàng, đột nhiên cảm giác có chút đáng tiếc.
Tuy Vị Ương mặc một thân hồng bào, nhưng nàng lại mặc quần ở phía dưới!
Tại sao phải có quần an toàn chứ!
Là một người đàn ông trưởng thành, thật vất vả mới có cơ hội hiếm có, người đặt một cái quần vào đó có nghĩa là gì.
- Sư tôn, người cứ đánh như vậy thi thể đều hóa tro rồi chứ?
Vị Ương hất đầu:
- Hừ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, bọn họ cũng không nhìn xem mình rốt cuộc là ai.
Đối với vị sư tôn bao che khuyết điểm này, Cố An vừa yêu vừa hận.
- Nhưng hình như bọn họ chưa chết, trên người người nọ hình như có bảo vật gì đó.
Cố An và Vị Ương đưa mắt nhìn ra xa.
Trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ đoạn kiếm, trong đó ở chính giữa đoạn kiếm, một mặt khói đen bao bọc thành đoàn.
- Sư tôn, lần sau muốn giết người không cần phải làm nhiều khói bụi như vậy.
Vị Ương:
- Ừm?
- Định luật có khói vô thương ngươi đã nghe qua chưa?
Vị Ương:
- Ửm?
Hắc khí tản đi, hai thầy trò bên trong có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230735/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.