- Bây giờ con muốn đi đâu trước?
Hành trình cũng cần mục đích.
Cố An nhìn ra được đây là lần đầu tiên Thương Ương Ương tự mình ra ngoài, cũng may mặc dù Thương Ương Ương không có kinh nghiệm gì, nhưng tính cách nàng không sợ trời không sợ đất.
Thương Ương Ương chỉ tay về phía trước:
- Cứ đi theo con đường này.
Trước mặt nàng là vùng hoang dã vô biên vô hạn, sau khi qua vùng hoang dã này đi thêm mấy chục ngày nữa phỏng chừng có thể nhìn thấy kinh thành.
Nhưng bước chân Thương Ương Ương rất nhanh, thời gian đến kinh thành phỏng chừng cũng sẽ nhanh hơn một chút.
- Có bản đồ không?
Thương Ương Ương lắc đầu.
- Đồ ăn đâu?
Nàng lắc đầu.
- Tiền đâu?
Lắc đầu.
Cố An trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói:
- Vậy con định sống như thế nào?
Hôm nay nếu không phải mình tình cờ đi tiểu gặp Thương Ương Ương, có lẽ nàng sẽ chết đói ở nơi hoang dã.
- Ương Ương nghe nói khu vực này có rất nhiều sơn phỉ giàu có.
Nói xong, Thương Ương Ương bĩu môi:
- Hôm qua ta nhập doanh địa của hai tên thổ phỉ, vậy mà chỉ tìm được một ít thức ăn.
- Xem ra kinh tế sơn phỉ Bắc Cương phát triển quả thật rất thấp, nếu đặt gần kinh thành, sơn phỉ kia ai nấy đều ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Đúng rồi sư phụ, con vừa mới gặp vài người tốt, bọn họ cho con ăn, còn cho con uống nước.
- Ừ.
Cố An mặt không chút thay đổi gật đầu:
- Sau này cần phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230745/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.