Cố An vô thức đưa tay sờ lên mặt mình.
Ân, hắn bây giờ là Cơ Bá Đạt, không phải Quý Bạch Thường.
- Xin lỗi, ta nhận lầm người.
Thương Ương Ương lạnh nhạt cười, xoay người rời đi.
Bước chân của nàng rất chậm, hơn nữa hình như còn bị trật chân, điều này khiến cho Thương Ương Ương đi đường rất khó chịu.
- Cô nương, thân thể của ngươi..
- Ta không sao.
Thương Ương Ương lắc đầu:
- Quanh đây có rất nhiều người xấu, các ngươi phải chú ý an toàn, Bắc Cương gần đây không yên ổn, nghe nói ngay cả hoàng cung cũng bị lửa lớn thiêu rụi.
Nhưng mà còn chưa đi được hai bước, Thương Ương Ương đã ngã xuống đất.
- Cô nương.
Cố An vội vàng đỡ nàng dậy.
Cố An căn bản không biết Thương Ương Ương đang làm cái gì, một hoàng cung to như vậy của mình không ở được, nhất định phải ra ngoài trải qua cuộc sống màn trời chiếu đất này.
- Vị công tử này, ta không làm được, có thể giúp ta một chuyện được không..
Giọng nói của Thương Ương Ương yếu ớt, cánh môi khô khốc đến nứt nẻ.
Cố An vừa định nói chuyện, trong tai lại truyền đến một giọng nói kỳ lạ.
Rầm rầm..
Bụng Thương Ương truyền ra một trận kêu rên.
- Công tử, có đồ ăn không?
* * *
- Cơ công tử, ngươi thật là lợi hại a.
Bạch Chỉ dở khóc dở cười:
- Đi ra ngoài WC còn có thể nhặt được một nữ hài.
Ở bên cạnh bọn họ, Thương Ương Ương ăn thịt uống nước, cái bụng nho nhỏ giống như một cái động không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong-ta-co-gia-dinh/230747/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.