Tần Dịch cũng không nhàm chán bao lâu, vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lý Thanh Lân đã tìm tới cửa.
Mấy ngày nay, Tần Dịch đều không ngủ ngon, một đêm này hắn còn đang ngủ đến lúc mặt trời lên cao, Lý Thanh Lân đứng ở ngoài cửa đợi, thủy chung không quấy rầy.
Tần Dịch tỉnh lại cũng không biết hắn ở ngoài cửa, vẫn chậm rãi rửa mặt một phen, chỉnh lý gọn gàng mới mở cửa muốn luyện bổng pháp một chút, liếc thấy Lý Thanh Lân đứng trong sân ngắm hoa, sau lưng còn đi theo một tiểu thị nữ mười hai mười ba tuổi mặc áo đen, yên tĩnh đứng sau lưng.
Tần Dịch có chút sửng sốt, rất nhanh trong thức hải vang lên âm thanh của Lưu Tô.
- Hắn đứng hơn nửa canh giờ, còn ngăn cản người khác gọi ngươi.
Vậy lúc ta rửa mặt sao ngươi không nói?
Tần Dịch bị nghẹn không có cách nào nói nó, đành phải thay đổi vẻ mặt vui vẻ nghênh đón.
- Sao có thể làm phiền thái tử điện hạ đứng đợi ngoài cửa?
Lý Thanh Lân thu hồi ánh mắt đang nhìn vườn hoa, quay sang cười nói với Tần Dịch.
- Đừng nói mò, bây giờ còn không phải thái tử.
- Không sai biệt lắm...
Tần Dịch nói.
- Ngươi không làm vậy ai làm?
Lý Thanh Lân không đáp, thần sắc cổ quái mà quan sát Lang Nha bổng trong tay hắn.
- Sáng sớm đã mang theo Lang Nha bổng ra ngoài... Luyện công sao?
Trên mặt Tần Dịch vô cùng xấu hổ, đành phải nói.
- Ngươi sau này sẽ thường xuyên trông thấy. Đi vào ngồi.
Lý Thanh Lân bật cười, cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647331/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.