Hắn tạm thời không nói, nghe Tần Dịch hỏi ý đồ đến đây, lấy ra một viên đan dược.
- Hôm nay tới vốn muốn mời Tần huynh giám định viên thuốc này một chút.
Tần Dịch nhận lấy, một viên đan dược màu đỏ to như quả bóng bàn, bề ngoài trơn bóng óng ánh, nắm rất cứng, lại có một chút cảm giác nhu hòa, quả thật như một viên hồng ngọc, mà không phải dược hoàn.
Lưu Tô trong thâm tâm "Xùy~~" một tiếng.
- Đây là điển hình của luyện chế sai, ngoại đan không phải chơi như vậy, uống đan này, không có chuyện cũng uống ra chuyện.
- Vật này chứa rất nhiều vật chất kim loại...
Thật ra cũng không cần Lưu Tô nói, Tần Dịch có thể cho ra phán đoán.
- Loại đan này có thể cho người ta hưng phấn nhất định, cảm giác tinh thần sáng láng trong thời gian ngắn, nhưng trường kỳ có hại đối với thân thể.
Lý Thanh Lân lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy.
Xác thực rất khó được, mặc dù hắn thường cười, nhưng Tần Dịch chưa bao giờ cảm thấy hắn cao hứng, chỉ có giờ phút này bỗng nhiên hiện ra mỉm cười nhưng rất thu liễm nhanh mới khiến cho Tần Dịch cảm giác nội tâm của hắn rất cao hứng.
Một lần giám định lại khiến cho nội tâm Lý Thanh Lân vui mừng, có thể thấy được hắn rất coi trọng Tần Dịch có thể nhìn thấu đan dược của Đông Hoa Tử hay không đến cỡ nào.
- Ta nói...
Tần Dịch ngạc nhiên nói.
- Đan lớn như vậy, sẽ không để cho phụ vương của ngươi nuốt hết chứ?
Lý Thanh Lân bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tu-xin-tu-trong/2647332/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.