Vũ La cũng rất muốn giờ trò cũ, giống như vừa rồi để sửa trị Bạch Thắng Kiếp một phen, đáng tiếc lại bị Thủy Vi Hoa ngăn cản.
Ba vị trưởng lão nghe nói Vũ La có thể luyện chế linh phù giải độc, không khỏi hai mắt sáng rực, Bạch Thắng Kiếp còn định nói thêm gì nữa, nhưng bị vị trưởng lão bên trái giơ tay ngăn lại.
Vị trưởng lão ở giữa lên tiếng hỏi:
- Chuyện này có thật không?
Thanh âm lão khàn khàn, giọng nói chậm chạp, tựa như phải mất rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra câu hỏi này.
Thủy Vi Hoa cảm thấy nặng trĩu trong lòng, mặt lộ vẻ lo lắng:
- Đồng trưởng lão bất tất phải nhọc lòng, cứ giao hết tất cả cho ta.
Vũ La cũng đã nhìn ra, tình huống của ba vị trưởng lão mười phần không ổn. Hai vị trái phải không thể lên tiếng nói, vị Đồng trưởng lão ở giữa tốt nhất, bất quá chỉ mở miệng nói chuyện đã phải gắng gượng vô cùng.
Bạch Thắng Kiếp còn chưa hết hy vọng, lần này mình hao hết tâm tư tới đây là vì chuyện gì, không phải là vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng ba vị trưởng lão hay sao? Làm sao mình cam lòng để cho Vũ La đoạt mất?
- Thủy Tiên sinh, chuyện này không phải là nhỏ, không phải ta nghi ngờ quyền uy của ngài, thật sự là không phải trò đùa...
Bạch Thắng Kiếp nhìn Vũ La với ánh mắt không tin tưởng hết sức rõ ràng:
- Phù sư hiếm có, theo như trước mắt, kỷ lục phù sư trẻ nhất trên Tu Chân Giới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564056/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.