Ba người Đồng trưởng lão cũng cho là như vậy, vừa rồi bọn họ còn tính toán một cách lạc quan, rằng Vũ La có thể chế ra một đạo linh phù trong hai ngày. Tốc độ này đối với Vũ La vừa mới trở thành phù sư, hẳn đã rất nhanh.
Cốc Mục Thanh tỏ vẻ không vui:
- Đùa các vị làm gì chứ, vừa rồi con chỉ ngủ trong chốc lát, khoảng chừng hai canh giờ, Vũ La đã luyện chế xong một đạo linh phù giải độc.
- Không thể nào, chắc chắn là trước đó hắn đã luyện chế gần xong, muội chẳng qua là may mắn...
Thủy Vi Hoa còn chưa nói dứt câu, đã thấy Vũ La tuy rằng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, nhưng hai tay hắn giơ lên giống như đang ôm một quả cầu. Ngay sau đó, một đạo linh phù xanh biếc xuất hiện giữa hai bàn tay.
Hắn vẫn không tỉnh lại, đưa tay đẩy một cái, linh phù giải độc rơi xuống đất, Vũ La cũng không để ý, tiếp tục luyện chế đạo linh phù thứ hai.
Mọi người ở đây ngoại trừ Cốc Mục Thanh ra, ai nấy trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đạo linh phù giải độc dưới đất, nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm không.
Cốc Mục Thanh bĩu môi trông thật là khả ái:
- Người ta đã nói rồi, các vị còn không tin...
Hai vị trưởng lão mừng rỡ:
- Thật sự là hai canh giờ đã luyện chế xong, nói như vậy, chẳng những ba người chúng ta không có việc gì, đám đệ tử bên ngoài cũng có thể được cứu rồi, ha ha...
Trưởng Lão hội không phải đoàn kết vừng chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564059/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.