Keng...
Một tiếng nổ trong trẻo vang lên, cự kiếm đồng xanh chém trúng vào cổ kiếm của Cốc Thương. Trên thân cổ kiếm lập tức vỡ ra một vết mẻ nhỏ bằng hạt gạo.
mãnh vỡ nọ bay ra, hóa thành bụi mù màu vàng phát tán khắp xung quanh, Lúc này ánh mắt Cốc Thương trở nên mơ hồ, dường như đang suy nghĩ một vấn đề gì vô cùng quan trọng.
Tất cả xung quanh khôi phục bình thường trở lại, trạng thái tạm ngừng đã bị một kiếm của Vũ La phá tan, rất nhanh mọi người đã thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Vũ La tay cầm một thanh cự kiếm cô kính, lòng bàn tay bốc khói đen gì, nửa bàn tay đã tiêu tan da thịt.
Mà cổ kiếm trong tay Cốc Thương đối diện đã mẻ đi một miếng.
Chuyện làm cho người ta kinh ngạc chính là, kiếm mà hai người đang sử dụng giống nhau như đúc, chăng qua một thanh lớn một thanh nhỏ.
Đúng rồi, còn có một điểm khác biệt nho nhỏ, trên cự kiếm của Vũ La có một điểm sáng được khám vào đó.
Mà hai người vẫn đứng đối mặt với nhau, hiển nhiên Vũ La đã tiếp được một kiếm của Cốc Thương. Chuyện càng khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng hơn nữa chính là, bọn họ thấy rõ ràng kiếm của Cốc Thương trước đó vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, vì sao... chẳng lẽ là bị Vũ La phá hủy... chuyện này, chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng...
Vũ La có thể tiếp được một kiếm của Cốc Thương, đã làm cho người ta cảm thấy đây là kỳ tích, Hiện tại còn phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564066/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.