Mộc Dịch Trạc nhìn chằm chằm đám tu sĩ đang ra ra vào vào chỗ của Vũ La, ghen tị như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cho ngươi kiêu ngạo thêm một ngày nữa, buổi tối chính là giờ chết của ngươi.
Vũ La hết sức bất đắc dĩ, cố gắng tiễn bước những người này, Sau khi đại đội nhân mã cuồn cuộn rời đi, Vũ La buông tiếng than dài:
- Mẹ ơi, luyện chế mấy chục đạo linh phù giải độc cũng không vất vả thế này...
Tiểu nha đầu Diệp Thanh Quả phì cười.
Chu Thanh Băng nói với giọng bất đắc dĩ:
- Ai cũng nói tu sĩ thanh tâm quả dục, ta thấy những tu sĩ này còn hám lợi hơn cả phàm phu tục tử. Trước giờ Ngọ, ta cùng Thanh Quả hầu như không thể tới gần phòng đệ, Đến giữa trưa, vốn ta muốn tới hỏi xem đệ có ăn gì không, rốt cục bị người ta đẩy ra ngoài.
Diệp Thanh Quả gật gật cái đầu nhỏ nhắn:
- Không chỉ có như vậy, Chu tỷ tỷ không gặp được ngươi, bèn chuẩn bị cho ngươi mỗi thứ một chút mang tới. Hai ta cố gắng xông vào mấy lần, đều thất bại đáng xấu hổ, bắt buộc phải lui về.
Vũ La lập tức tỉnh táo tinh thần:
- Thức ăn đâu?
Diệp Thanh Quả cười mỉm, vỗ vỗ vào bụng:
- ở trong này...
Vũ La:.....
Diệp Thanh Quả liếm liếm môi:
- Nhắc tới mới nhớ, không biết vì sao ta cảm thấy hơi đói...
Lúc này ngay cả Chu Thanh Băng cũng muốn phát điên, tranh thủ trước khi nàng nói ra câu ‘người ta là loại người ăn bao nhiêu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564068/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.