E rằng phe Chính đạo Tu Chân Giới cũng không có mấy ai biết rõ nội tình, Nếu không phải Diệp Niệm Am thân là Giám Ngục Nhược Lô Ngục, chỉ sợ lão cũng không đủ tư cách biết bí mật này.
- Nguy cơ càng lớn, ích lợi cũng càng nhiều.
Diệp Niệm Am nói tiếp:
- Thật ra Nhạc Băng Uyên có một ngoại hiệu, tên là Hành Lang Viễn Cổ.
Vũ La sửng sốt, ngoại hiệu này thật kỳ quái:
- Hành Lang Viễn Cổ ư, có ý gì vậy?
- Nói chính xác là thông qua Nhạc Băng Uyên, có thể đi thẳng về viễn cổ.
Diệp Niệm Am nói đầy thâm ý.
Vũ La kinh hoàng:
- Xuyên qua Thời Không ư?
- Đương nhiên là không tới mức lợi hại như vậy.
Diệp Niệm Am nói:
- ngươi cũng biết một số vật lưu lại từ thời viễn cổ, bất kể là pháp bảo hay đạo quyết, bởi vì thời gian quá lâu, ngoại trừ một ít thần vật ra, đại đa số không còn dùng được, Mà một số trứng thú lưu lại từ thời viễn cổ đến nay đã chết từ sớm, thậm chí có cái đã hóa thạch.
- Thế nhưng...
Dường như Diệp Niệm Am đang muốn gây tò mò cho hắn, lão kéo dài giọng, một lúc lâu sau mới chịu nói tiếp:
- Dường như lực ảnh hưởng của thời gian trong Nhạc Băng Uyên đã bị giảm xuống tới mức thấp nhất, ngươi có thể tìm được trang bị, pháp quyết, thậm chí là các loại trứng Dị Thú thời thượng cổ trong Nhạc Băng Uyên. Nếu ngươi may mắn, trứng thú còn có thể ấp nở.
Vũ La giật mình kinh hãi, một lúc lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564165/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.