Diệp Niệm Am cũng tự biết phận mình, lần trước hội ngộ ở Chu gia cũng đã biết, quá nửa Chu Nhị công tử không thích đám quan lại như lão.
Vũ La bất đắc dĩ ôm quyền:
- Xin Diệp Đại nhân lượng giải bao dung.
Diệp Niệm Am khoát tay quay trở về.
Hỏa vân rộng mấy trăm mẫu nọ quả nhiên vội vàng đáp xuống ngoài Nhược Lô Ngục. Tuy rằng Chu Hoành lỗ mãng thật nhưng rốt cục vẫn biết chừng mực, không dám điều khiển hỏa vân xông vào trong Nhược Lô Ngục.
Ba ngàn Hỏa Vân Chiến Xa chỉnh tề dừng lại, Chu Hoành đứng trước xa trận, nhìn xung quanh một vòng, tiện tay chỉ về một phía:
- Các ngươi qua bên lập doanh hạ trại, không có mệnh lệnh, không được tự tiện hành động.
Trên mỗi chiến xa là hai tên tu sĩ, chẳng khác nào là sáu ngàn binh sĩ Chu gia, Bọn họ nhận mệnh lệnh dạ vang một tiếng, cùng nhau xuất phát qua hướng đó. Rất nhanh trong cánh rừng bên kia, gà bay chó chạy một trận.
Vũ La thấy sáu ngàn binh sĩ này không khỏi thoáng động trong lòng, Sở Tam Tuyệt cùng vị cao nhân sau lưng lão e rằng không có được thế lực bậc này. Bọn chúng nóng lòng lấy được ích lợi trong Nhạc Băng Uyên, e rằng cũng đã nhanh chóng thành lập một lực lượng của riêng mình, để đối kháng Chu Thanh Giang.
Chu Hoành cầm trong tay một thanh trường mâu, trên mũi mâu còn cắm con nhím bị nướng khi nãy, cười ha hả đi về phía Vũ La:
- Muội phu...
Chu Hoành xuất hiện ở đây, lập tức Vũ La hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564167/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.