Quách Tổ Hoành hừ một tiếng:
- Hảo ý xin tâm lĩnh, mời các hạ trở về, bàn... bàn sinh không có hứng thú.
Y nói vài câu với kỵ sĩ này đã là vô cùng nể mặt. Nếu không phải Quách Tổ Hoành hiểu rõ thân là tu sĩ. nắm giữ thiên địa thần lực, lại vọng sát phàm nhân ắt sẽ gặp báo ứng, y đã không nhiều lời với kỵ sĩ kia.
Kỵ sĩ nọ nghe y từ chối, nhất thời có chút tức giận, trong mắt hung quang chợt lóe, rơi ngựa trong tay có vẻ căng thẳng. Mất Nam Vân hơi nheo lại, nếu kỵ sĩ này ra tay, bọn họ chỉ là tự bảo vệ mình, giết cũng không sao.
Không ngờ kỵ sĩ nọ có thể dằn cơn tức giận lại, chỉ hừ lạnh một tiếng đã giục ngựa quay đầu chạy trở về.
Nếu đã như vậy, ba người cũng tiếp tục đi đường của mình. Không ngờ rằng chưa được bao xa, chợt nghe phía sau có tiếng gọi:
- Ba vị tiên sinh, xin dừng bước...
Bọn họ quay lại, thì ra là một lão nhân trong đội nhân mã kia đang giục ngựa đuổi theo.
Nam Vân có chút không kiên nhẫn, nhìn nhìn Vũ La cùng Quách Tổ Hoành, thế nhưng sắc mặt hai người vẫn tỏ ra bình thản. Bỗng nhiên Nam Vân bừng tỉnh ngộ, đây là cái gọi là khí độ của từng người. Quách Tổ Hoành có thể có được công phu hàm dưỡng như vậy cũng không có gì bất ngờ, dù sao y cũng là đệ tử kiệt xuất của Thái Âm sơn. Nhưng Vũ La xuất thân Nhược Lô Ngục, có thể được như vậy quả là rất khá.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564254/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.