Tên Du Kích Tướng quân trừng mắt nhìn ba người:
- Coi như các ngươi gặp may, còn không mau quỳ xuống tạ ân Quận chúa Đại nhân?
Nam Vân cùng Quách Tổ Hoành đều nhìn về phía Vũ La. Vũ La lật tay một cái, một chiếc ngọc bài xuất hiện, thản nhiên nói:
- Ngươi biết tội chưa?
Tên Du Kích Tướng quân cùng Huyện lệnh Sơn Dương đồng thanh quát lớn:
- Lớn mật. dám nói với Quận chúa Đại nhân như vậy...
Lăng Dương Quận chúa nhìn thấy ngọc bài trong tay Vũ La. thần sắc uể oải lười biếng trên mặt lập tức biến mất. ngồi bật dậy nhìn chằm chằm ngọc bài.
Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh toát ra đầy người nàng, thình lình nhào từ trên cáng xuống đất.
Hiển nhiên thường ngày nàng cũng ít khi hoạt động, cáng này cao bằng đầu người, nàng vừa lao xuống lập tức ngã chổng kềnh. Nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đau chạy nhanh tới trước mặt Vũ La. dập đầu không ngớt:
- Điệt nữ biết sai rồi, điệt nữ biết sai rồi, xin Hoàng cô cô tha mạng...
Du Kích Tướng quân và Huyện lệnh vô cùng hoảng sợ, Hoàng cô cô ư...
Bọn họ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin, Lăng Dương Quận chúa vốn hết sức cuồng vọng hiện tại lại không ngừng dập đầu với ba tên thư sinh, còn không ngừng cầu xin tha thứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Du Kích Tướng quân coi như có chút kiến thức, nhìn chằm chằm ngọc bài trong tay Vũ La. một lúc lâu sau mới run giọng hỏi:
- Phải chăng là ngọc bài của Băng Ca Công chúa?
Lăng Dương Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564379/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.