Nhưng lần này lại khác, Mộc Thần Trủng vừa có Vũ La. Đại Tế Ti không khỏi cảm thấy hưng phấn hẳn lên.
Trong lúc ăn mừng còn đang diễn ra, Đại Tế Ti và Kỳ Hằng lại tìm tới Vũ La.
Bên ngoài tiếng hoan hô không dứt bên tai, Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng dẫn Vũ La đi vào một con đường lát đá nho nhỏ dẫn ra phía sau rừng đá. vào trong Thần Trủng có hình dáng giống như phong hỏa đài.
Đứng bên dưới Thần Trủng, càng có thể cảm nhận nó cao lớn biết chừng nào. Thần Trủng có hình vuông, cạnh đáy dài hai mươi trượng, cao mười tám trượng, xây bằng nhiều khối đá cao bằng đầu người. Trên mỗi khối đá như vậy đều có điêu khắc một đạo linh văn Yêu tộc. Những đạo linh văn này âm thầm lặng lẽ hấp thu Thảo Mộc Thần Lực từ cỏ cây trên hoang nguyên, rót vào trong Thần Trủng.
Đại Tế Ti và Kỳ Hằng cung kính quỳ xuống trước đại môn Thần Trủng, Vũ La đã gia nhập Mộc Thần Trủng, tự nhiên cũng quỳ theo.
Hai cánh cửa đá của Thần Trủng vô cùng thô kệch, thể hiện phong cách nghệ thuật thô kệch của Yêu tộc. Trên mỗi cánh cửa đá được điêu khắc một cây cổ thụ cảnh lá rậm rạp vươn ra, bao phủ cả bề mặt cửa.
Đại Tế Ti lạy ba lạy, vô cùng cung kính tụng một đoạn chú văn cổ xưa. Cửa đá dâng lên một cỗ thần quang, ngay sau đó ầm một tiếng, dường như cây cối được ai đó động tay động chân, hai gốc cổ thụ điêu khắc trên hai cánh cửa như sống lại, cảnh lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564309/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.