Kỳ Hằng cũng nói:
- Ngoài ra còn có một điểm, chỉ có được Tổ Linh yêu đan thừa nhận, thần lực trong cơ thể ngươi mới có được dấu ấn Mộc Thần Trủng chúng ta. mới có thể đại biểu Mộc Thần Trủng chúng ta đi tham gia cổ Địa Liệp Long.
Vũ La đang muốn hỏi phải làm sao mới được Tổ Linh yêu đan thừa nhận, môi vừa mấp máy, Đại Tế Ti cũng đã tranh trước một bước, lấy một chiếc bao cỏ trong tay áo ra đưa cho Vũ La:
- Đây là phần của ngươi.
Vũ La nhận lấy mở ra xem. bên trong toàn là bảo bối, đủ các tài liệu dược thảo trân quý của Thảo Mộc nhất mạch, trong đó có hơn phân nửa Vũ La không biết, số lượng trong bao này còn nhiều hơn cả số lễ vật lần trước tặng cho Vũ La.
Đại Tế Ti lại nói:
- Đây là phần chia của ngươi tháng này.
Vũ La nghe vậy giật mình kinh hãi, hắn còn tưởng rằng đây là phần chia một năm. không ngờ chỉ là một tháng. Chẳng trách Đại Tế Ti nghiến răng nghiến lợi thật chặt, nhất định không nhả ra thêm một chút nào.
Thử trong bao cỏ này, Vũ La nhẩm tính nếu mình mang trở về Trung Châu, tối thiểu cũng có thể bán ra được mười vạn miếng Ngọc Tùy. Một tháng có thể được chia mười vạn miếng Ngọc Tũy, Vũ La chợt cảm thấy mình vô cùng yêu mến Đông Thổ.
Nhờ đó Vũ La cũng hiểu rõ ràng, vì sao những người như Trịnh Tinh Hồn muốn liều mạng đả thông thông đạo từ Trung Châu sang Đông Thổ, cho dù là thông đạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564310/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.