Chuyện này giống như người cả đời sống trong thôn xóm nhỏ, tin tức bế tắc, chỉ thấy thôn trường có mười mấy mẫu mộng là nhiều. Chợt hôm nay có người nói cho y biết trên đời này có người có được ngàn mẫu mộng tốt, e rằng y cũng sẽ không tin.
Vũ La đi ra ngoài không xa, đã có người tiến tới thi lễ:
- Tiên sinh, xin theo ta đến đây.
Trước Vũ La, hai vật phẩm do người khác mua đã giao dịch xong xuôi. Tuy rằng hai người này bỏ ra mấy ngàn miếng Ngọc Tủy, coi như tài sản khá nhiều, nhưng ngay cả bọn họ cũng không có được dị bào trữ vật.
Hai người này có thương đội chờ sẵn bên ngoài phòng đấu giá. Trong này vừa giao dịch xong, bên ngoài đã có người dùng cự thú chở Ngọc Tủy vào thanh toán.
Quỳ Cửu hiểu rất rõ ràng một món dị bào trữ vật có ý nghĩa thế nào. Y sống ở yêu thị Lạc Nhật hoang nguyên này đã gần trăm năm, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã gặp qua rất nhiều người, cho tới bây giờ mới thấy Vũ La là người thứ hai sử dụng dị bào trữ vật.
Người đầu tiên Quỳ Cửu thấy là một lão nhân, có một đoàn người rất đông đi theo, tiền hô hậu ủng chừng gần trăm Yêu tộc. Sau nghe nói vị lão nhân ấy là một nhân vật hết sức quan trọng trong Bát Đại Thần Trủng.
Mà trong mắt Quỳ Cửu, hiển nhiên Vũ La cũng là một vị quý nhân. Khoan hãy nói dị bào trữ vật, chỉ riêng chuyện mua liền một lúc mười vật phẩm đấu giá mà mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564317/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.