- Không thể nói như vậy được...
Dịch Long mạnh miệng nói:
- Không phải là hai ta cũng yểm hộ cho Vũ La sao? Hơn nữa ta cũng không phải không biết đạo lý, những thứ Mộc Thần Trủng đưa cho Vũ La, Thái Âm sơn chúng ta không lấy một xu. Nhưng thu hoạch trong hội đấu giá vừa rồi, Vũ La đã dùng tới Ngọc Tủy, chuyện này phải tính là hai nhà chúng ta cùng đầu tư mới phải.
Chu Nghiên lại cười lạnh khinh thường:
- Nói thật dễ nghe, năm ngàn miếng Ngọc Tủy nọ là của Chu gia chúng ta, có liên quan gì tới Thái Âm sơn các ngươi? Hơn nữa Vũ La bỏ tiền ra trả là quặng ô Thiết của hắn, chỉ mượn chút Ngọc Tủy thế chấp mà thôi.
Dịch Long già mồm át lý:
- Hai nhà chúng ta liên thủ, cùng nhau chuẩn bị Ngọc Tủy. Nhiệm vụ này bắt đầu, số Ngọc Tủy này phải xem như sở hữu của hai nhà, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện gạt Thái Âm sơn chúng ta ra.
Chu Nghiên tức giận toàn thân run lên lẩy bẩy, đang muốn quát to, Vũ La đã khoát tay ngăn nàng lại:
- Đừng ừanh cãi nữa...
Chu Nghiên nổi giận đùng đùng ngồi trở lại đi, Vũ La nhìn Dịch Long, biết chuyện này không chia cho Thái Âm sơn một chút lợi là không được, hắn bèn chậm rãi gật gật đầu:
- Vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi, Thái Âm sơn các ngươi muốn bao nhiêu?
Dịch Long đáp:
- Chia ra bổn - sáu.
Vũ La khẽ cau mày:
- Như vậy là sao?
- Thái Âm sơn họp tác với Chu gia, vốn là phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564318/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.