Cổ Địa Liệp Long là một sự kiện lớn lao, nhưng vì được cử hành hàng năm, cho nên cũng không phải là quan trọng. Hơn nữa Bát Đại Thần Trủng thay nhau tọa trẩn, ai có nhu cầu thì người đó tổ chức, thông thường mà nói chỉ cần phái ra một vị Tế Ti chủ trì là đủ, nhiều nhất cũng chỉ là Thủ Tịch Tế Ti, rất hiếm khi Đại Tế Ti phải đích thân xuất động.
Lần này Khoái Tông tự mình ra trận, bày Thần Trủng còn lại cũng vui vẻ vô cùng, vốn nghĩ rằng đây là chuyện tốt, không ngờ rốt cục lại đưa tới kết quả như vậy.
Sau khi đám mây bụi bùng lên, y là người đầu tiên nhìn ra cơ duyên lớn lao, lập tức tiến vào trong đó. Nhưng không bao lâu sau, Ngôn Vô Bất Trung lập tức cảnh báo, Khoái Tông đành phải trở ra một cách không cam lòng, âm thầm lặng lẽ trở về Thanh Nguyệt Thần Trủng.
Sau đó, y biết rằng Ngôn Vô Bất Trung lại cứu mình một lần.
Ba ngày sau Khoái Cương cũng trở về, thân thọ trọng thương, bị một loại lực lượng tà dị lảm cho suy kiệt. Cho dù là đệ tử của y thỉnh Tổ Linh yêu đan ra tay, lấy Thanh Nguyệt Thần Lực chữa trị thân thể, nhưng tình trạng suy kiệt của Khoái Cương vẫn không thể nào ngăn nổi.
Bất quá dù sao Thanh Nguyệt Thần Lực cũng có chỗ bất phàm. Được Tổ Linh che chở, tốc độ suy kiệt chậm đi rất nhiều, nhưng theo Khoái Tông ước đoán, tối đa cũng chỉ có thể duy trì thời gian bày, tám ngày.
Dù sao Khoái Cương cũng là Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564336/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.