Sau khi Vũ La tu luyện xong, không còn chuyện gì bèn mở Thiên Phủ Chi Quốc ra, chuẩn bị thanh lý sửa sang bên trong một chút. Nhưng sau khi vào trong, hắn nhìn quanh quất vẫn không thấy Động Động đâu cả.
- Động Động! Tiểu gia hỏa!
Vũ La gọi to hai tiếng mới nhìn thấy tiểu gia hỏa từ trong rừng Bồng Kinh Thần Mộc chạy ào ra, miệng ngậm một thứ gì đó.
Đến trước mặt Vũ La, Động Động cầm hai tay dâng vật ngậm trong miệng cho Vũ La giống như đang hiến bào. Vũ La lau sạch nước dãi Động Động trên thứ đó, cẩn thận quan sát, lập tức giật mình kinh hãi: đồng tiền ngọc.
- Vì sao ngươi tìm được thứ này, phải chăng là do một con cóc phun ra?
Động Động đứng thẳng người ưỡn ngực, hai tay nó chắp sau lưng, vô cùng đắc ý gật gật đầu, ra vẻ ngươi không cần cảm tạ ta. Vũ La dở khóc dở cười, hắn tìm xung quanh một lúc cũng không thấy cóc đất sét đâu. Hỏi Động Động, nó lắc lắc đầu với vẻ hết sức khó coi.
Thình lình Vũ La phát hiện Hỏa Hải San Hô thiếu một góc, hầu như đã hiểu được có chuyện gì xảy ra.
- Ngươi hãy đi chơi đi, đừng quấy rầy ta. Muốn ăn thứ gì thì tự tìm.
Có câu sau, Động Động vui sướng vọt đi, nháy mắt không thấy nữa.
Vũ La chuẩn bị xong xuôi, nắm đồng tiền ngọc trong tay, rót một tia nguyên hồn vào.
Một mảng hào quang sáng chói xuất hiện trong Minh Đường Cung của Vũ La, những văn tự có hình nòng nọc từ trên cao rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564338/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.